+ Trả Lời Ðề Tài + Gởi Ðề Tài Mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Rượt đuổi tình yêu

  1. #1
    Thiên thần bóng tối
    ღ→ Hứa Như Thường ←ღ's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ: Trái tim Phê <3
    Bài gởi: 9,493
    Ðang: ღ→ Hứa Như Thường ←ღ is offline
    Credits 57,522
    Được cám ơn: 8,615 lần
    69
    MASTER
     
     

    Chủ Đề: Rượt đuổi tình yêu

    ►Lượt Xem: 617 ►Trả Lời: 0
    ►Chia Sẻ:
    ►Ngày Gửi: 18-08-2011 ►Đánh Giá: ►Ủng Hộ: (hãy bấm vào nút +1)

    Rượt đuổi tình yêu

    Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=12391

    (HGTH.VN) - Tôi bắt đầu sống như thế từ bao giờ nhỉ? Bên cạnh cô, làm cô đau, và đôi khi thấy mình hả hê một cách vô liêm sỉ trên niềm đau ấy. Chỉ vì cô yêu tôi.
    Cậu

    Tôi biết tỏng cô thích tôi. Mà lại còn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa, một kiểu “love at first sight” thường thấy giữa các cô gái nhạy cảm và những chàng trai đào hoa.

    Có điều cô không phải là loại nhạy cảm ướt át thường thấy ở bọn con gái văn khoa như những đứa hay thơ thẩn làm văn, viết nhạc ở góc cà phê Nhân văn mà tôi và thằng Thiên vẫn thường tạt qua mỗi chiều thứ bảy tan học sớm. Và tôi cũng không đủ tự tin để sắm vai một anh chàng họ Đào. Bằng chứng là tôi luôn thất bại trong mọi cuộc tình.

    Hằng là người yêu thứ 4 của tôi và cũng là người tôi gắn bó lâu nhất trong ba năm đại học. À, nếu tính cả một năm đi ôn thi thì đúng là 4 năm. Và hiện tại thì Hằng lại đang bắt đầu chán tôi.

    Cái cảm giác này đã đến rất nhiều lần trong đời một gã trai 22 tuổi. Nhưng lần nào tôi cũng thấy buồn như đó chính là lần đầu vậy. Tôi đi uống vài ly, đương nhiên. Với cô- người đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, và vẫn yêu tôi, lặng lẽ. Tôi sẽ say, sẽ hét vào mặt cô những mớ ngôn từ đủ làm đau cô, và rồi sáng mai, tôi chễm chệ nằm trên giường với bát cháo rắc hạt tiêu thơm lừng đặt trên cái bàn bên cạnh.

    Tôi bắt đầu sống như thế từ bao giờ nhỉ? Bên cạnh cô, làm cô đau, và đôi khi thấy mình hả hê một cách vô liêm sỉ trên niềm đau ấy. Chỉ vì cô yêu tôi.

    Tôi sẽ không nói tên cô. Tôi tránh nhắc đến tên cô trước mặt mọi người. Mà có lẽ tôi cũng không cần phải tránh làm gì, vì đó chưa bao giờ là thói quen của tôi cả. Tôi cũng sẽ không nói tôi yêu, hoặc không yêu cô. Việc quái gì bạn phải nói yêu một cô gái khi bạn biết chắc bất cứ giây phút nào trôi qua trên trái đất này, cô ta đều chỉ chờ đợi bạn. Chính xác rằng không yêu. Dù hơn một lần tôi biết cô đã đánh liều để tôi nhận thấy, trong đôi mắt bi ve ấy, một khoảng trời nào đó chỉ có hình bóng tôi, chỉ tôi mà thôi, và một điệu romance chỉ chơi cho riêng tôi. Nó nói với gã trai 18 tuổi trong ngày liên hoan cuối cấp 3 rằng “Hãy làm hoàng tử của người con gái này nhé, hãy thôi những tháng ngày làm cô ta khổ sở vì những Hằng, những Thủy, những Đào. Hãy nắm lấy cô ấy. Bàn tay đã rất lạnh rồi, cậu nhóc ạ”. Và đương nhiên, tôi đã thà để bàn tay tôi thừa thãi. Tôi kiêu hãnh bước đi với niềm tin chắc chắn của gã trai ngạo mạn rằng khoảng trời ấy sẽ mãi dành cho riêng mình.

    Gã trai ấy không biết rằng cái ngày gã không thể ngờ tới rồi cũng đến, ngày cô bỏ gã.



    Chẳng còn thời gian nữa. Tôi chỉ được phép nghĩ đến cậu hôm nay thôi. À không, trước khi Quân đến đón tôi về bên ấy, cái bên xa xôi mà tôi thực sự chưa từng muốn mường tượng ra trong đời.

    Quân đang trên đường chạy xe từ Vũng Tàu về. Nghĩa là còn khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa.

    Tôi nhìn thấy cậu bên kia bờ bồ, giá vẽ và màu cọ ngổn ngang. Trời lạnh lắm.

    Tôi sẽ không nhắn tin bảo cậu hãy ăn mặc cho cẩn thận (cậu vốn rất nhạy cảm với thời tiết).Tôi cũng sẽ không nhờ Thiên mang hộ cho cậu lọ dầu nóng, hoặc vài miếng salonpas. Chiều nay cậu sẽ đá bóng cho trường. Cậu đá tiền đạo, thể nào cũng bị hậu vệ đối phương cho vài cú ngã ra trò, đủ để bầm tím, sưng tấy mấy ngón chân…

    Tôi tự hỏi đã thêm bao nhiêu cái Hồng, cái Huệ, hay cái Lan trong danh sách chinh phục của cậu, để rồi một sớm như thế này, khi các cô ấy đã về với người tình mới, cậu lại vác giá vẽ ra ngồi đấy, thơ thẩn. Rồi cậu sẽ hét lên trong bữa rượu đã tàn, yêu là thế quái nào chỉ, sao tớ không biết vậy? Sao tớ phải chạy theo cô ta?Và tôi sẽ lại ngồi nhìn cậu, uống với cậu và im lặng.

    Đó là vị trí đã lập trình sẵn cho tôi, ở bên cạnh cậu, chỉ thế thôi, không hơn. Đáng ra tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Trước tôi, cậu chịu đựng. Vì một lần liều lĩnh thảm họa, trong buổi liên hoan cuối cấp, tôi đã tự làm mọi việc trở nên tồi tệ, khi nhìn chăm chăm vào cậu lúc bản romance kết thúc.

    Và cậu bỏ đi. Lặng lẽ. Không hứa hẹn. Một dấu chấm đã xuất hiện trước khi mọi chuyện bắt đầu.
    Và rất nhiều dấu chấm đã lặp lại trong suốt bốn năm. Tôi không còn đủ sức để mơ về điệu romance ngày cũ.

    Trước Quân, tôi quyết định dừng lại. Một tháng từ khi cậu chính thức giới thiệu với tôi người con gái của cậu, và tôi chính thức trở nên vô nghĩa.

    Qúa vội cho một tình yêu. Nhưng là cách duy nhất để tôi rời xa cậu.

    Cậu

    Buông tay, nghe mình trống rỗng.

    Tôi nhìn cô bước ra từ cửa căn nhà. Cái cách cô trèo lên chiếc Nouvo của thằng ấy. Cái cách cô cười với hắn. Mọi thứ rất quen thuộc. Nó đã từng chỉ dành cho tôi…
    Giá vẽ và mọi thứ màu bỗng trở nên vô nghĩa khi chiếc xe chết tiệt ấy phóng vụt qua trước mắt tôi.

    Tôi dám cá cả đời một gã trai 22 tuổi rằng tôi hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của cô, nhưng tuyệt nhiên cô không thèm liếc tôi đến phần tư con mắt.

    Tôi đã luôn nghĩ là cô sẽ ở đó, sẽ chỉ ở một nơi nào đó, yên ả và thanh bình. Tôi đã nghĩ sẽ gọi cô ra quán rượu lần sau, lần sau nữa, khi tôi chia tay những cái Hằng, cái Thủy, cái Đào khác. Tôi đã nghĩ sẽ về ăn cơm cùng cô nhiều tối nữa, ngay cả khi Thiên bận đi cùng cô bạn gái xinh đẹp, ngay cả khi Hằng gọi dọa sẽ chia tay nếu tôi tiếp tục trễ hẹn với cô ấy chỉ vì ăn cơm chung với cô.

    Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay cô theo cách này. Rằng cô bước lên xe một thằng con trai khác, và tôi là kẻ đứng nhìn theo. Cảm giác hụt hẫng như người ta cắn vào que kẹo bông để chợt nhận ra cái màu hồng phớt ấy đã tan ngay đầu lưỡi như chưa từng tồn tại. Rồi rất nhanh, cái kẹo to đùng chỉ còn trơ lại cái que gầy còm, vô nghĩa lý.

    Tôi gọi tên cô như gọi một cái gì nhói lên từ trong vô thức. Lần đầu tiên trong đời.



    Cậu không đến buổi đá bóng chiều nay với Bách Khoa. Người con gái ấy đã bước vào trái tim cậu, giày nát nó, và vứt nó thê thảm bên bờ hồ buổi sáng có những cánh anh đào tháng tư mong manh hơn một lời tình tự.

    Buổi nói chuyện giữa tôi và bố mẹ Quân diễn ra một cách gượng gạo và tẻ nhạt. Ra về Quân làu bàu: “Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, ba má anh là người kỹ tính, em phải biết ý chứ”. Tôi im lặng. Mặc kệ Quân. Anh chẳng bao giờ hiểu. Mọi thứ với anh cần phải rất rõ ràng và công bằng, như con toán. Tôi cũng chưa từng nuôi ý định bắt Quân tham gia vào trò chơi trốn tìm những ý nghĩ mơ hồ và kỳ quặc của mình. Với đời, Quân sạch sẽ, hiền lành như một cái lá xanh bên bờ hồ không chút bụi. Với tôi, Quân là chỗ dựa êm ái luôn sẵn sàng chờ đợi. Thế thôi, không phải tình yêu, không có tình yêu.

    Quân để tôi xuống bên kia đường. Một đoạn dài trước mặt. Im lặng. Tháng tư, lá bàng rơi khẽ, lạc lõng và vội vàng như một chuyện tình không nước mắt. Quân quay đầu xe chạy miết về hướng thành phố. Tôi biết anh giận. Tiếng Nouvo xa rồi vẫn nghe ì ạch nặng, như tiếng lòng.

    Khuya lắm.

    Cậu đang kêu tên người con gái ấy, trong một quán rượu vỉa hè có mái che hệt như những chỗ bán kimpap lề đường của Hàn Quốc vẫn thường thấy trên phim, tôi biết. Cậu sẽ gọi Thiên, thay vì tôi. Từ nay và mãi mãi.

    Cậu

    Tháng tư, những phố dài buồn như một chuyện tình không nói.

    Thiên không đến, vì yêu, hay vì lập trình, đều tốt cả. Tôi muốn ở một mình.

    Tôi cố hình dung khuôn mặt Hằng khi chúng tôi nằm bên nhau trong buổi chiều Sài Gòn ngột ngạt nhiều khói bụi. Lần cuối, trước khi cô bắt gặp hai chúng tôi đứng hôn nhau sau tấm kiếng cửa lớp Anh văn buổi tối, và tôi ngượng ngùng giới thiệu với cô. Chính xác là Hằng đã nói.

    Chưa bao giờ tôi giới thiệu đứa con gái nào với cô, trừ lần ấy. Cái thằng đàn ông tự mãn trong tôi vẫn luôn cho rằng cô chẳng là gì để tôi phải làm điều tôi đã làm với rất nhiều bạn hữu. Cô không nên biết nhiều về tôi. Cô càng biết nhiều, thì hoặc cô càng yêu tôi, hoặc cô quay sang căm ghét tôi. Cả hai điều ấy chẳng bao giờ cần thiết trong nhịp sống ầm ào của gã trai 22 tuổi giữa cái thành phố hối hả này.

    Cô chỉ nên là một người con gái bé nhỏ lẫn trong vô vàn những người con gái bé nhỏ khác, và tôi yên tâm cô vẫn luôn ở một nơi nào đấy, cô đang chờ tôi và sẽ luôn chờ tôi.
    Bởi thế mà tôi bối rối. Tôi thật sự chưa chuẩn bị cho trường hợp cô bỗng nhiên biết tuốt tuồn tuột cuộc sống của tôi. Một thằng bê tha, yêu đương lăng nhăng (hẳn cô sẽ nghĩ thế) đang nhảy vào cái hình ảnh trong sáng thánh thiện của tôi trong mắt cô. Thế đấy, giết chết một tình yêu không gì dễ bằng cách biến nó từ thiên thần trở thành những thứ tầm thường, thậm chí là thấp hèn.

    Cô hơi biến sắc, nhưng rất nhanh, đã lấy lại được nụ cười bình thản. Cô nói với Hằng dăm ba câu, hỏi tôi cũng dăm ba câu, như thể cô mới vừa biết tôi ngày hôm trước trong bữa tiệc của một người bạn, chứ không phải đã từng yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên, và yêu tôi suốt 4 năm nay.

    Và như thế, cô bước đi.

    Vỉa hè tháng tư khập khiễng.

    Tôi không hình dung nổi gương mặt Hằng nữa. Cái gương mặt đẹp đẽ ấy lẫn lộn trong muôn ngàn gương mặt của những cô gái khác, những cô tôi đã từng hôn, từng ngủ cùng, và cả những cô tôi chưa bao giờ hôn, chưa bao giờ ngủ. Cứ thế, tôi rơi tự do trong trí tưởng tượng của mình. Rồi tôi dừng lại trước một màu trắng toát.



    Thiên bảo tôi đó là một tai nạn.

    Bát cháo hạt tiêu bốc khói trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Tôi ngồi bật dậy, lập tức những vết thương ê ẩm khắp người.

    _Cô ấy đâu?

    _ Đừng tìm nữa.





    Tôi đã không từ biệt Quân. Như thế có lẽ tốt hơn cho cả anh và tôi. Quân xứng đáng nhận được nhiều hơn cái gọi là tình yêu từ phía tôi. Một thứ tình vội vàng và lạm dụng.

    Thiên đợi tôi ở Trầm. Nơi tôi chọn để chia tay những phố dài đầy bụi của Sài thành. Yên ả.

    “Tớ thấy cậu ta thay đổi” Thiên cứu vãn một cách yếu ớt.

    “Không phải với tớ. Và cậu biết điều ấy nhiều hơn tớ.”

    “Cậu không gặp cậu ấy à?”



    “Tớ không muốn có lần sau cuối”.

    Cậu

    Thiên đã đón taxi giúp tôi, nhưng đường kẹt. Chúng tôi trốn khỏi bệnh viện với một tá dây nhợ lằng nhằng trên người.

    Thiên không bao giờ hiểu được tại sao cậu ta lại phải cùng tôi làm cái việc tày đình ấy, bởi chính tôi còn không hiểu nổi.

    Tôi chạy miết trên vỉa hè mấp mô sỏi đá. Có tiếng cô gọi tôi tự nơi nào đó vọng về. Từ những trận bóng với bọn Bách Khoa, hay từ những cuộc rượu tàn lang thang về trên con đường có chiếc lá bàng rơi khẽ, từ những giọt nước mắt của cô lặng chảy vì tôi, niềm hân hoan trong nụ cười của cô khi tôi mua cho cô que kẹo bông ngày Valentine năm nhất (que kẹo mà tôi đã tặng tùy tiện chứ không suy nghĩ gì, nhưng với cô đó là món quà đáng nâng niu hơn hẳn mọi con gấu to đùng hay những bó hoa rực rỡ).

    Chính cô chứ không phải Hằng, Thủy, Đào hay ai khác.

    Cô đang gọi tôi.



    Thời gian bao giờ cũng là một khái niệm hạn hẹp. Và con người thì lại tham lam muốn chiếm trọn cái hạn hẹp ấy cho riêng mình.

    Một lần nào đó trong đời, cậu đã nói với tôi, khi không thể trốn đi thật xa, thì hãy đến nơi thật cao, thật cao vào nhé, và nhìn xuống. Thấy nỗi đau của mình bé nhỏ hơn hết thảy mọi thứ của cuộc sống đang ngồn ngộn chảy dưới kia. Thấy nỗi đau của mình đôi khi cũng là hạnh phúc của người khác. Vậy là ta sẽ có đủ can đảm để từ bỏ, hoặc đánh đổi.

    Đêm trên cao huyền diệu…

    Cậu

    Tôi đã tìm ra cô, mặc cô bảo tôi đừng tìm nữa.

    Tôi đã nhìn thấy cô từ nơi cô gọi. Đôi mắt bi ve đủ giết chết một gã trai 22 tuổi ngu ngơ không nhận ra em trong cuộc đời mình.



    Dừng lại được rồi, đồ ngốc.

    Tôi không nên như thế này nữa. Không có ai cả.

    Gương mặt bánh mật ấy vẫn lung linh trước mắt tôi với nụ cười trắng lóa.

    Cậu đang đi về phía tôi. Rất chậm.

    Và cậu nắm lấy tay tôi.

    Là thật.

    Cậu

    Em lại khóc. Tôi không muốn làm em khóc. Chúng tôi đang ở tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất thành phố. Nhưng tôi không trốn chạy nữa.



    Tôi không nghĩ mình có can đảm một lần nữa lại nhìn vào đôi mắt ấy. Nó nói với con bé 22 tuổi rằng có một tình yêu đang chờ tôi ở đó, trong bộ đồ xộc xệch mượn của Thiên vẫn còn dính bông băng và máu.

    …Tôi chạy về phía cậu.

    +5 EXP

    Bài viết ngẫu nhiên trong diễn đàn:

    • » [ girl việt ] nữ sinh xinh đẹp
    • » Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh...
    • » Nonstop – Nơi thăng hoa của những đại...
    • » [ GIRL VIỆT ] Đặng Thu Thu
    • » 5 bài học quan trọng của cuộc đời - Bài...
    • » Trứng bắc thảo có hình nhánh cây bên...
    • » Cơn Giông
    • » Cảnh giác với những “siêu” trộm xe máy
    • » Ngọc Trinh đêm ngày miệt mài khoe eo
    • » Pé Tin. Đẹp mê hồn trận

    Bài viết ngẫu nhiên cùng mục:

    • » Em đợi một lần anh sẽ nói yêu em
    • » Là vì... Em yêu Anh!
    • » Tại sao bạn luôn muốn quay lại với...
    • » Nếu anh bỏ quên em
    • » gửi cậu
    • » Yêu
    • » Tình yêu thầm lặng
    • » Bất hạnh của tình yêu
    • » Người đàn ông trong ta hãy khóc đi
    • » Gom miên man kết nụ trầm trao anh
    MỖI NGƯỜI LÀ MỘT VÌ SAO
    VÀ MỖI VÌ SAO CÓ CÁCH RIÊNG ĐỂ TỎA SÁNG


    Share |

  2. Đã có 2 thành viên nói cảm ơn tới ღ→ Hứa Như Thường ←ღ cho bài viết có ý nghĩa:

    Tre xanh (18-08-2011), VukimThanh (18-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài+ Gởi Ðề Tài Mới

Người dùng tìm thấy trang này qua từ khóa:

tinh yeu giong nhu mot cuoc ruot duoi

tro choi ruot duoi tinh yeu

Thẻ cho đề tài này

Bookmarks

Textlink: ga dong tao   information website