Ngôi nhà...và những đứa trẻ...

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=28744

(HGTH.VN) Cô bé quen anh trong một buổi chiều đầu mùa hạ rất đổi bình thường, không có cánh cò cuối chiều hay những vệt nắng vàng lãng mạn như những câu chuyện tình mà cô vẫn đọc trong tiểu thuyết.
“anh thật mất lịch sự”
Đó là câu nói đầu tiên mà cô nói với anh, không chút khách sáo cũng không chút e dè, đáp lại nó cũng là một vẻ lạnh lùng mà vốn đã trở thành “phong cách” của anh. Ấn tượng không hề đẹp chút nào trong lòng cả hai nhưng có ai ngờ rằng những ngày sau đó anh và cô bé trở thành những người bạn mà đúng ra là hơn cả tình bạn...
Hai tháng ngắn ngủi cô ở lại thành phố với Dì và được gặp anh. Căn nhà nhỏ của Dì nằm ngoài rìa thành phố, nó càng trở nên bé nhỏ hơn khi nằm giữa bao núi đồi, như dưới một cái thung lũng có điểm xuyến một bông hoa dại nhẹ nhàng nhưng vẫn gây được sự chú ý cho bao người yêu hoa.... Ở trước căn nhà đó có một khoảng sân cũng bé nhỏ, mỗi khi chiều xuống anh và cô lại ngồi nhìn lên khoảng trời bị giới hạn bởi cái thung lũng, nhìn những vì sao và tìm đâu đó trong dãi ngân hà xa vời kìa một vì sao băng bé nhỏ để ước những điều ước của riêng mình.



Anh lớn hơn cô bé chỉ một tuổi thôi nhưng cách nói chuyện của anh thật “người lớn” lắm, bởi anh đã trải nghiệm thật nhiều những vất vả trong cuộc đời chứ không như cô một tiểu thư quen được bảo bọc trong gia đình. Đêm nào cũng thế, anh ngồi lặng để nghe cô luyên thuyên về những câu chuyện trẻ con, anh nhìn cô chạy tung tăng trong khoảng sân bé để hát nho nhỏ vài câu hát mà sợ rằng anh sẽ nghe thấy và cô sẽ đỏ mặt... Cứ như thế họ bên nhau mỗi ngày
- “anh nè, anh có tin là trên thế giới có một thiên thần hông?” – cô bé vừa hỏi vừa đưa đôi mắt trong veo thật to nhìn về phía anh
- “thiên thần àh, không, anh không tin”
- “có thật mà, thiên thần đang nghe hai đứa mình nói đấy, và sẽ nghe cả những ước mơ của em với anh, hi”
- “thế em ước mơ gì nào?”
- “em ước mơ àh, bí mật J anh nói đi rồi em sẽ nói cho anh nghe”
- “ừ, anh ước sau này mình sẽ là một cậu chủ nhỏ”
- “hi, thế em sẽ là cô chủ nhỏ” – nói rồi cô bé cười khẽ, đôi má ửng hồng chạy vụt vào nhà, núp sau cánh cửa nói với ra
- “em buồn ngủ rồi, đi ngủ nhé, chúc anh ngủ ngon”
“cô chủ nhỏ” – anh nói thầm rồi mỉm cười đứng dậy
- “anh về nhé, cô chủ nhỏ”
Một buổi chiều sau cơn mưa phùn còn chưa ngớt, anh lững thững bước về trên con đường mà chiều nào anh cũng đi làm về, ngang qua căn nhà nhỏ anh nhìn thấy cái dáng quen thuộc, cô bé vẫn tung tăng trước khoảng sân nhỏ, cô nhìn anh, nhưng không mỉm cười như mỗi ngày cô vẫn thế... cô lặng lẽ cúi mặt và gọi tên anh, rất nhẹ nhàng, trong veo như tiếng chim họa mi nhưng mà là một chú họa mi đang buồn rười rượi...
- “sáng mai em về”
- “em về nhà ư?”
- “dạ... em về”
Anh rất thích mỗi khi cô bé “dạ”, thật ngoan, đáng yêu và nũng nịu nữa, nhưng bỗng anh lặng đi, ngồi im lìm dưới cái nắng chiều đang tắt dần.
- “em này!”
- “dạ” – cô bé ngẩng mặt lên đưa đôi mắt trong veo nhìn anh
Anh lặng lẽ không nói gì mà đưa cho cô bé một cái lá khoai anh vừa ngắt ngay bên cạnh chỗ anh và cô đang ngồi
- “anh về…”
- “dạ”
Cô bé đọc dòng chữ còn mới tinh anh vừa khắc lên chiếc lá : “I don’t want to say good bye” rồi mỉm cười, nhìn anh bước về trên con dốc.
Trời bắt đầu tối dần, như những buổi tối anh lại bước đến căn nhà nhỏ xinh ấy để gặp cô bé, anh nhìn thấy cô bé vẫn ngồi ở khoảng sân đó nhưng cô không ngồi một mình để đôi anh xuống như mọi hôm mà ngồi với rất nhiều những người bạn, bỗng dưng anh cảm thấy buồn và dường như là ích kỉ, anh trách cô bé sao không đợi một mình, anh trách tại sao thiên thần mà cô bé vẫn nhắc đến không lắng nghe anh, anh trách tại sao không để cho cô bé luyên thuyên những câu chuyện trẻ con của mình bên tai anh trong đêm cuối cùng cô ở lại nơi đây... rồi anh giận, anh gọi cho một người bạn thân đến chở anh đi, đến tận hai giờ sáng anh mới về.
Hai giờ sáng, cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn thấy anh bước về, cô không cất tiếng gọi mà ngồi cặm cụi viết những dòng nắn nót lên trang giấy, có gió, có những hạt mưa lất phất, và có bước chân anh đang về...
“Tối hôm nay em đã đợi anh đó...em cũng hông biết mình đợi anh để làm gì nhưng em đã đợi... em nhìn thấy anh đang bước về qua khung cứa sổ mà em vẫn ngồi đó để nhìn thấy anh mỗi ngày, mà em hông dám gọi, vì gọi rồi hông biết sẽ nói gì, em sợ anh bảo em con nít, em ngốc.... hi, em có một bí mật nhưng mà hổng nói cho anh biết đâu, lúc nào em về anh nhớ gọi cho em nha, lúc anh đọc được những dòng chữ này thì em lên xe rồi vì em biết anh lười ơi là lười, sáng nào cũng ngủ nướng hết à J em về nha...”
Anh ngồi bật dậy và chạy ra khỏi giường khi đọc mẫu giấy mà mẹ anh vừa đưa, anh chạy xuống căn nhà xinh xắn ấy, nhìn quanh khoảng sân ấy, chạy đến khung cửa sổ ấy... nhưng không nhìn thấy cô bé đâu cả....
Những đêm sau... đêm nào anh cũng xuống khoảng sân ấy, cũng nhìn những vì sao và tìm kiếm ngôi sao băng đang lạc đâu đó trong ngân hà vô tận... nhưng... chỉ có một mình anh... anh không còn nhìn thấy cô bé chạy tung tăng trong vòm trời của anh nữa... khoảng sân ấy và cô bé, anh đã tham lam nhận đó là vòm trời của riêng anh

**

- “alo”
- “này, cô bé”
- “dạ... ơ... anh Giang... anh Giang” – cô bé cười giòn tan, bỗng dưng anh như thấy vòm trời của mình quay lại
- “ừ, anh đây”
- “sao giờ mới chịu gọi cho em, hic giận anh rồi”
- “ừ” – anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang rạo rực khi con chim họa mi ấy lại hót réo rắt bên tai anh
- “em nè!”
- “dạ”
- “bí mật của em là gì thế, anh đã đợi và gọi cho em nè”
- “hi, em hổng nói cho anh biết đâu J”
- “em nè”
- “dạ”
- “em sẽ chạy mãi như thế trong vòm trời của anh nhé, được không cô bé?”
- “vòm trời của anh?”
- “ừ, vòm trời của anh”
- “là gì hả anh?”
- “là ngôi nhà ấy, khoảng sân ấy, khung cửa sổ, những vì sao.... giữa một thung lũng như ngôi nhà của Dì chúng ta”
- “Dì chúng ta?”
- “ừ, Dì chúng ta...”
Cô bé lặng đi một lúc
- “anh nè, anh muốn nghe bí mật hông?”
- “ừ, anh có..”
- “em đã mơ... ngôi nhà và những đứa trẻ... trong vòm trời của anh...”
- “bí mật của em đấy à, bé ngốc” – anh mỉm cười

**
Anh và cô bé trải qua một chuyện tình hai năm, không lãng mạn như trong tiểu thuyết cô bé vẫn đọc nhưng cô biết rằng mình thật hạnh phúc
Một đám cưới cũng bé nhỏ và xinh xắn như vòm trời của anh nằm ngay trên khoảng sân ngày ấy
- “này cô bé, nói cho anh bí mật của em ngay J”
- “bí mật à, gì nhỉ...”
- “nói đi, em không được suy nghĩ thêm giây nào nữa cả”
- “em sẽ cưới anh, chạy trong vòm trời của anh mãi mãi... cùng... ngôi nhà và những đứa trẻ...”
Vòm trời lại quay trở lại bên anh có cô bé, có ngôi nhà... và những đứa trẻ...